Trong ngôi nhà đơn sơ, bên bàn thờ tổ tiên là một bàn thờ nhỏ của một người Anh Hùng - một huyền thoại của đất nước mà kẻ thù hung bạo nhất cũng phải cúi đầu nể phục. Ôi sao mà giản dị, mà phi thường cả khi người anh hùng huyền thoại đã ra đi.
Bà Quả phụ từ khi chúng tôi vào nhà đến khi chúng tôi đi chỉ nói được một câu các anh ở lại ăn cơm đã. Anh con trưởng của Ông lặng lẽ đưa hương cho chúng tôi thắp lên bàn thờ Cha mà không nói lên lời.
Khi chúng tôi chào ra về, một ông đang ngồi ăn trưa gọi tôi lại hỏi vẻ nghiêm trang. Cậu ở đơn vị nào? Sau khi nghe tôi trả lời “tôi ở Sư 1 và bị thương ở Hà Tiên năm 1972”. Ông à lên một tiếng như có vẻ hiểu về điều gì đó và cũng phân vân điều gì đó?
Tôi biết ông và mọi ngườii đang nghĩ: sao tôi lại đến thắp hương ông Bảy mà không cùng đơn vị với Ông? Tôi liền thanh minh lý do tôi biết và gặp ông Bảy. Ông liền rót một ly bia và nói: Tao là em trai Bà ấy, chúng mình uống chung một ly để tưởng nhớ Anh Bảy.
Chúng tôi ra về và hứa với Bà Quả Phụ sẽ quay lại thăm bà. Trước khi lên xe tôi quay lại thấy Bà Bảy vẫn một mình đi theo sau và lặng im nhìn chúng tôi. Hình ảnh ấy đã nói lên tất cả những gì Bà muốn nói.
Bên cạnh nhà Bà là một cánh đồng, tôi thấy những con vị con đang bơi và cá quẫy dưới nước. Nếu Ông Bảy chưa đi xa thì chúng tôi đã có cơ hội cùng Ông bắt cá.
Tạm biệt Ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung - Đồng Tháp nơi một người Anh Hùng, một huyền thoai và thần tượng của tôi an nghỉ.
Xin Ông hãy tha thứ cho sự chậm trễ của con./.
P/S: Trong bài viết có sử dụng ảnh sưu tầm.