Ngày xưa ở nông thôn không có nước máy như bây giờ. Để có nước sạch dùng người ta phải làm những cái giếng nước. Tuỳ vào điều kiện khác nhau mà quy mô cái giếng cũng to nhỏ, nông sâu khác nhau. Khi còn nhỏ tôi phải đi gánh nước giúp bố mẹ. Nước ở cái giếng sau nhà Ông Yêm là giếng nấu nước chè ngon nhất. Cái giếng ấy cách nhà tôi chừng 500 mét, vừa đi và về khoảng 1 km nên mỗi buổi chiều “thằng bé” chỉ gánh được 4-5 chuyến là cùng.

Cai-gieng-lang-(2).jpg

Hôm nay đi thăm các gia đình cán bộ nghỉ hưu tình cờ gặp được cái “giếng làng” có lẽ là to nhất mà tôi đã thấy. Có điều cái giếng này còn nguyên vẹn và được quản lý như một công trình văn hoá di sản. Cổng vào giếng bị khoá chặt. Chụp ảnh cái giếng kéo dãn ra, nhìn kỹ thấy tên “Công trình chào mừng 3-2 (ngày thành lập đảng cộng sản Việt Nam) Giếng nước HTX Quỳnh Lương”.

Cai-gieng-lang-(3).jpg

Trân trọng cảm ơn bà con xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình còn giữ gìn những cái giếng làng ngày xưa để lại. Bây giờ nó không phải công trình dân sinh mà đã trở thành biểu tượng văn hoá. Đúng như nhà văn, AHLĐ, GS Vũ Khiêu đã định nghĩa: Văn hoá là những gì tốt đẹp, do con người tạo ra, còn tồn tại qua thời gian”.

Xin chia sẻ cùng các bạn một thời để nhớ./.

Cai-gieng-lang-(4).jpg