Có người nghe câu chuyện của tôi về Mẹ đã nói “một người phụ nữ vĩ đại”.
Trong dịp Tết tôi thường giành thời gian đi thăm phụ huynh lớn tuổi của những người lao động (NLĐ) lớn tuổi. Nhất là anh em ở thế hệ trước.
Chiều qua đến một bà mẹ của một PTGĐ đã nghỉ hưu ở Tiền Hải và chiều nay thăm một bà mẹ cũng của một PTGĐ đã nghỉ hưu 5 năm. Các cụ đã ngoại “cửu thập” vẫn mạnh khỏe. Nhưng sự minh mẫn thì khác nhau.
Bà ở xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải là mẹ của PTGĐ Đỗ Ngọc Bài. Khi tôi vào cửa nhà Bà đang ngồi cạnh cửa sổ nói “lại đi thăm lúa gì đấy”. Nghe vậy tôi mừng rỡ lắm vì nghĩ Bà đã tỉnh táo rồi. Nhưng thực sự Bà không còn tỉnh táo minh mẫn nữa. Câu nói đấy là phản xạ tự nhiên của tâm thức thôi. Vì khi bà còn tỉnh táo mỗi khi đi thăm lúa qua đây tôi lại vào thăm Bà nên bây giờ tự nhiên nhìn thấy tôi Bà nói như nhận biết một người quen chứ thực sự “con cái Bà cũng không nhận ra” (Anh Phiếu con trai lớn của Bà nói như vậy). Điều này chúng tôi biết từ Tết năm trước đến thăm Bà rồi.
Chiều nay về xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư thăm mẹ PTGĐ Đào Xuân Báu thì thật bất ngờ. Tôi vào sân một bà cụ đi từ trong cửa buồng hai tay chống hai đầu gối đi ra. Thấy tôi bà nói “chào anh đến chơi”. Khi dìu bà vào nhà ngồi xuống ghế tôi hỏi “Bà có biết cháu là ai không”? Biết chứ, không ai lừa tôi được một đồng đâu. Bà trả lời, ý nói còn rất minh mẫn.
Để chứng minh sự minh mẫn của bà tôi nhờ người đi cùng ghi hình lại câu chuyện của bà, khi bà trả lời “Phỏng vấn” của tôi về chủ đề “sao không đi ở với các con trong khi Bà có 3 người con trai trưởng thành rồi”? (Mời các bạn xem đoạn clip ngắn).
Bà năm nay đã 94-95 tuổi rồi vẫn ở một mình trong căn nhà và khuôn viên rộng rãi, tự phục vụ mình và không nhờ bất cứ ai.
Thật kỳ lạ về sự minh mẫn và sức khỏe của Bà. “Tôi chưa dùng thuốc gì, phải vận động thể dục và đi lại mới khỏe được”. Đấy là Bài học Bà cho tôi chiều nay. Xin chia sẻ cùng các bạn.
Năm mới kính chúc các Mẹ mãi khỏe mạnh, trường thọ để hưởng hạnh phúc cùng con cháu.