Việc học tập là điều mà mình yêu thích từ nhỏ. Nhưng học tập đến nơi đến chốn cũng không phải dễ.
Khi mình còn nhỏ đã nghe câu “Không Thầy đố mày làm nên”. Thế rồi đang học phổ thông thì phải rời ghế nhà trường để vào chiến trường. Một lần ở Quảng Trị đang ở một mình giữa khu rừng rậm bao la thì Tiểu đoàn trưởng đi kiếm tra “tuyến” thấy mình ngồi một mình giữa rừng cạnh đường mòn thì dừng lại vào ngồi hỏi thăm tình hình “địch ta”. Anh trợ lý tham mưu đi cùng hỏi mình:
- Cậu vào lính lâu chưa?
- Thưa! Tôi vào lính một năm rồi ạ.
- Trông cậu thư sinh vậy chắc đang học đi bộ đội à? Anh trợ lý hỏi tiếp.
- Vâng ạ. Giải phóng miền Nam nếu còn sống trở về thì sẽ học tiếp anh ạ. Tôi trả lời.
- Cậu đưa tay trái tôi xem nào? Anh ta nói như ra lệnh.
Tôi miễn cưỡng đưa tay trái cho anh ta. Cầm bàn tay tôi xem đi xem lại anh ta phán: Cậu sẽ học đến nơi đến chốn đấy, nhưng việc học của cậu không liên tục được đâu, mà thường ngắt quãng.
Nghe anh trợ lý nói vậy Tiểu đoàn trưởng nói chen vào “Cậu chỉ nói mò”. Còn tôi thì nghĩ anh chàng này chỉ nói dựa. Đang học thì vào chiến trường là ngắt quãng rồi và liệu có sống mà về để học tiếp không”?
Nghe Tiểu đoàn trưởng nói vậy anh trợ lý thanh minh và cũng có ý giải thích để tôi yên tâm nên anh ta quay sang Tiểu đoàn trưởng nói “Nhà tôi có truyền thống xem tay cho mọi người từ đời này sang đời khác Thủ trưởng ạ”.
Chẳng biết cái anh trợ lý tên Nghĩa quê Nghệ An và rất sợ cóc ấy nói có đúng không mà việc học tập của tôi đến bay giờ đã đã 55 năm kể từ ngày đó vẫn chưa xong. Mặc dù đã có 2 bằng đại học, cả chục cái giấy chứng nhận những đợt học ngắn ngày cả trong và ngoài nước với gần chục trường đại học.
Hôm nay được Học viện Nông nghiệp Việt Nam trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đối với tôi thực sự là một vinh dự và hạnh phúc sau 36 năm kể từ ngày ra trường hôm nay lại được quay lại ngôi trường thân yêu để nhận niềm vui và hạnh phúc này.
Xin cảm ơn tất cả mọi người!