Đã từ lâu tôi có dự định đi Philippine một phần vì có hẹn với các bạn đồng nghiệp ở đây, một phần vì muốn đến thăm Viện nghiên cứu lúa quốc tế - IRRI. Năm nay Hiệp hội giống cây trồng Châu Á Thái Bình Dương - APSA tổ chức hội nghị tại Manila - Philippine nên chúng tôi quyết định sẽ đi dự hội nghị APSA và thăm IRRI luôn.
Ngày 10.11.2018 chúng tôi rời Thái Bình lúc 20:35 đi sân bay, 22:55 xe đến Nội Bài. Để tiết kiệm chi phí và thời gian chúng tôi quyết định đi máy bay giá rẻ của hãng hàng không cebu Pacific - Philippin. Theo kế hoạch thì 1:20 ngày 11.11.2018 sẽ bay đi Malina. Nhưng đến 2:10 máy bay mới ra đường băng cất cánh bay về hướng Đông và đến Malina lúc 5:10. Hãng hàng không này có hai hình thức Check in trực tiếp và online. Những người có kinh nghiệm thì check in online và đã mua ghế ngồi trước. Còn những người check in trực tiếp thì do nhân viên hàng không sắp xếp chỗ ngồi. Vì không biết nên đoàn chúng tôi được chia ra mỗi người một góc máy bay (lời nhân viên hàng không làm thủ tục check in).
Một điều nữa là khi đi máy bay giá rẻ chỉ được mang theo hành lý xách tay 7kg. Vì vậy nếu mang nhiều hành lý thì phải chủ động mua phí hành lý khi mua vé. Nếu không đến sân bay sẽ phải mua giá rất cao.
Đến sân bay Malina ban tổ chức hội nghị đã làm việc với Hải quan do vậy các đại biểu dự hội nghị được ưu tiên làm thủ tục nên cả đoàn nhập cảnh nhanh hơn.
Ra cửa sân bay gặp Mis Giang, một bạn người Hà Nội làm việc tại Malina đã đón chúng tôi ở đây.
Giang là một cô gái nhanh nhẹn, xinh đẹp, giỏi giang và có cá tính. Học Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội (KTQD) ra trường tự tìm việc và trúng tuyển phỏng vấn qua mạng rồi sang làm việc cho một doanh nghiệp ở Malina. Thông qua thông tin chúng tôi nhờ Giang giúp đón ở sân bay và đưa đi thăm IRRI.
Giang đưa chúng tôi về Khach sạn cách sân bay 15’. Chúng tôi nhận phòng rồi ăn sáng tại khách sạn. Thông tin chúng tôi có được là khách sạn 3 sao. Nhưng thực ra chỉ như một cái nhà nghỉ loại tốt ở Việt Nam. Thế mới biết thông tin và thực tế không phải bao giờ cũng đúng và bài học luôn cần thiết khi nhớ lại câu “đi quãng đàng học sàng khôn”.
Vì cả đêm mất ngủ nên buổi sáng chúng tôi được nghỉ đến 12:00 mới đi ăn trưa và đi thăm một số nơi ở Malina. Nơi đầu tiên đến là một nhà hàng trên bờ Vịnh Malina nổi tiếng. Vào nhà hàng “The Arestocrat Retaurant” có từ năm 1936. Đây là một nhà hàng nổi tiếng với món “Thịt lợn quay”. Đúng là nổi tiếng, Nhà hàng rất to nhưng thực khách phải ngồi xếp hàng từ ngoài cửa. Chúng tôi đi qua hàng người ngồi theo lối vào đi thẳng vào trong, các phòng đã kín đặc người. Giang đến nói “ở đây rất đông người, nếu mình ăn ở đây sẽ phải đợi lâu. Vì theo thứ tự trước mình còn mười đoàn nữa, hay mình đi tìm nhà hàng khác vậy”? Bên phải lối vào có một chỗ rộng khoảng 30 m2 được xếp ghế cho người ngồi chờ. Tôi đi vào dẫy sau cùng tìm chỗ ngồi chờ đợi. Một lát sau tôi thấy Giang quay lại cùng đứng chờ. Khoảng 20’ thì Giang gọi mọi người đã có bàn cho chúng tôi.
Bữa cơm đầu tiên tại Malina có vẻ cũng giống Việt Nam. Có điều hơi mặn một chút. Món ngon nhất vẫn là món Thịt rán, đúng như lời đồn. Ở nhà hàng này tôi thấy hai điều lạ. Một là nhân viên rất đông. Hai là nhà hàng rộng, khách đông và gọi món theo thực đơn có sẵn. Nhưng họ không dùng xe để đưa thức ăn mà nhân viên phải bê từng “mâm” rất nặng. Khi bê một tay, còn tay kia vác theo một cái ghế gấp để khi đến nơi thì dùng cái ghế làm bàn để thức mâm thức ăn, sau đó mới chuyển thức ăn vào bàn cho khách. (Có vẻ hơi phức tạp và tốn nhân công).
Ăn trưa xong chúng tôi ra xe để đi thăm mấy nơi ở Thủ đô nước bạn. Khi ra đến chỗ để xe tôi thấy một anh bán tranh. Anh ta giới thiệu từng bức tranh rồi mời chúng tôi mua. Tôi hỏi giá bao nhiêu tiền một bức. Anh ta nói 1500 Pê Xô (khoảng 650.000 VNĐ). Tôi trả đi trả lại anh ta đồng ý bán 3000 Pê Xô 3 bức tranh. Tính ra có 450.000 một bức. Trong khi chúng tôi đang thanh toán tiền thì gặp một bọn trẻ chừng 6-8 tuổi cả trai và gái. Tôi tưởng trẻ em đi chơi đến xem chúng tôi mua tranh nhung không phải. Giang cho mỗi đứa 5 Pê xô. Sau đó chúng tôi nhanh chóng đi chỗ khác. Cả buổi chiều chúng tôi đến là bảo tàng nghệ thuật Malina và một thành cổ cùng một nhà thờ Công giáo. Giang nói đây là những công trình văn hoá tiêu biểu của Malina. Qua thăm các công trình văn hoá này thì thấy nền văn hoá của Philippine rất đậm dấu ấn văn hoá Châu Âu. Cuối buổi chiều chúng tôi ra vịnh Malina ngắm hoàng hôn. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt trời lặn xuống biển. Nhưng cảnh tượng hôm nay thật đẹp và có đôi chút cảm xúc. Có lẽ vào buổi chiều mà nhìn mặt trời lặn lại là hướng Tây, ở nơi xa xăm đó là Việt Nam.
Những ngày sau đó chúng tôi dự hội nghi Hiệp hội giống cây trồng Châu Á - Thái Bình dương (APSA) và đi thăm Viện nghiên cứu lúa Quốc tế - IRRI. Khi làm việc với các bạn ở IRRI có bạn hỏi: Ông cảm nhận về Philipppin thế nào? Tôi mới đến đây mấy ngày nên chưa có nhận xét gì nhiều. Những gì nhìn thấy thì có lẽ trình độ phát triển của nền kinh tế Philippine và Việt Nam cũng tương đương nhau. Nhưng về an ninh thì chúng tôi được cảnh báo phải chú ý khi ra đường vào ban đêm. Tôi trả lời.
Năm ngày ở Philippine đã để lại cho chúng tôi nhiều kỉ niệm. Điều tôi thích thú là lúc hoàng hôn trên mặt biển tuyệt đẹp, những đứa trẻ thơ ngây nói tiếng Anh rất tốt, những chiếc Xích lô và cả những cái xe BUS (kiểu Philippin) đã trở thành biểu tượng của đất nước giữa Thái Bình Dương bao la - Philippin.
Hy vọng sẽ có dịp đến đất nước của những hòn đảo giữa Thái Bình Dương một lần nữa./.