“Lúa đã đến thì đánh giá, không đến xem thì chúng em gặt mất”.
Một thông tin ngắn gọn như vậy nhưng với tôi là cả một vấn đề lớn vì quỹ thời gian và lịch làm việc. Tôi chỉ có 30 giờ để thực hiện công việc này. Nếu không đi thì cũng chẳng chết ai. Cây lúa không biết trách oán gì. Nhưng trong lòng thấy như có lỗi với cây lúa. Cả gia đình và Anh Em cơ quan đều khuyên “thời gian gấp và chuẩn bị đi nước ngoài, cường độ đi lại như vậy có đảm bảo sức khoẻ không?
Nhưng cứ nghĩ đến cây lúa đang chờ ở đó mà lòng không yên. Quyết định đi. Từ Hội nghị ở Hải Dương không kịp ăn cơm trưa. Làm mấy ly tri ân các đại biểu đã đến dự Hội nghị rồi vội vàng lên xe đi sân bay. Cũng may là máy bay chậm ít phút nên vẫn còn ăn được quả trứng và mấy miếng dưa.
Bây giờ tôi đã ở bên những cây lúa thân thương tại Tuy Phước - Bình Định (Quê Hương Anh Hùng áo vải Nguyễn Huệ).
Vậy là vẫn kịp tới với lúa trước trời tối. Lúa thật đẹp, không phụ công người chọn tạo.
Sự lo lắng đã qua, nhìn thấy ruộng lúa chín vàng như người mẹ vừa vượt cạn nhìn đứa con mới sinh bụ bẫm. Sự lo lắng trong hạnh phúc.
Cứ đi rồi sẽ đến. Thật hạnh phúc và thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi “Nghiệp Sống”.