Cuộc đời đã có lúc tưởng rằng sẽ không bao giờ có tết nữa. Ngày đó là tết năm Quý Sửu - 1973 khi hai chúng tôi đang vật lộn với sự sống sau khi bị thương trong khu rừng Bình An, (Kiên Lương, Kiên Giang). Khuyên người đồng đội hơn tôi một tuổi, quê Đông Sơn - Thanh Hoá, trong một trận đánh hai chúng tôi cùng ở một căn hầm và cùng bị thương. Khuyên bị nặng hơn, 7 ngày chưa tỉnh.
 

Tet-voi-đong-đoi-xua.jpg

Chiến tranh kết thúc Khuyên về trại nuôi dưỡng thương binh nặng Thanh Hoá rồi lấy luôn cô hộ lý chăm sóc mình làm vợ. Còn tôi về Thái Bình. Sau 25 năm tôi mới tìm lại người đồng đội nóng tính và đã có lần rút súng ra định bắn tôi.

Cuộc sống của Khuyên luôn phải vật lộn với các vết thương tái phát và bệnh tiểu đường. Trong năm qua đã hai lần tưởng không qua khỏi, tôi đến thăm anh trong bệnh viện mà bạn không nhận ra mình. Tưởng sẽ không có cơ hội gặp bạn nữa.

Tối qua đến thăm bạn, cửa khoá, nhà không ánh đèn, trong lòng nghẹn lại không hiểu chuyện gì đã xẩy ra với bạn. Hỏi thăm nhà bên thì được biết bạn đã hồi phục và đang đi ra ngoài. Bà vợ ở nhà bên chạy về mở cửa rồi đi tìm chồng về. Lát sau vợ dẫn bạn về vẫn còn đi lại được. Thấy tôi có vẻ quan sát căn nhà nhỏ sạch sẽ hơn, vợ anh khoe: Đảng vừa cho hai chục triệu sửa lại cái nhà đấy anh ạ!

Nhìn anh và nghe vợ anh nói về hoàn cảnh của anh chị, tôi thấy thương người thương binh, người đồng đội đã sống chết với mình ngày xưa và tự thấy trách mình. Lên xe tôi nói với anh em: Mình đi làm từ thiện, trao quà tết cho hàng ngàn gia đình nghèo sao lại không nghĩ đến người đồng đội này chứ? Cả đêm suy nghĩ về những người đồng đội, sáng nay ngồi viết lại mấy dòng này mà vẫn thấy rưng rưng...

Chúc Anh chị năm mới mạnh khoẻ, an lành và hạnh phúc!