Cảnh miền quê thanh bình, tiếng chuông nhà thờ ngân vang trên cánh đồng lúa chín vàng sau cái nắng thiêu đốt đầu hè. Thấy mình lội ruộng thăm lúa bà con làm đồng túm lại xem, nói chuyện thân tình. Một bác 77 tuổi nói “nhà tôi cấy giống lúa này ba năm rồi, chỗ này chưa tốt bằng đằng tê.
Cánh đồng này chạy tít tận đằng tê tề, hơn 20 ha chỉ cấy một giống thôi, năng suất cao lắm mà gạo lại ngon. Các anh là xếp, trời nắng ri mà đi thăm lúa với bà con, chúng tôi mừng lắm”. Nghe ông già nói chân thành quá tôi trả lời: Cháu cũng là nông dân mà.
Một chị đang cắt cỏ bờ gần đấy thấy tôi nói vậy liền bảo: vậy anh cắt cỏ thử xem có phải nông dân không nào? Rồi chị đưa liềm cho tôi cắt cỏ. Một hồi sau chị nói: anh cắt cũng sạnh đấy. Tôi liền nhanh nhảu: nghề của tôi mà chị?
Cái cảm giác thân thương, gần gũi, chân thành của những người nông dân Việt Nam tuy còn nghèo nhưng ấm áp tình người và ở đâu cũng thế...
Các bạn thử đoán xem ở đâu nhé!
Nguồn:
Trần Mạnh Báo
https://www.facebook.com/tranmanh.bao.7/posts/849722222033699