Chào mừng kỷ niệm 49 năm thành lập ThaiBinh Seed (10.01.1972-10.01.2021), ThaiBinh Seed phát động cuộc thi viết “Giai điệu tự hào” dành cho Người lao động ThaiBinh Seed để chia sẻ những cảm xúc, cảm nhận về về ThaiBinh Seed, con người, công việc, sự nghiệp.....của TGĐ. Tác giả có bài dự thi có số lượt like và comment nhiều nhất sẽ được vinh danh tại lễ kỷ niệm và sẽ được nhận phần thưởng của BTC.
BÁC TRONG LÒNG TA
...Câu hát em yêu người Thái Bình
Câu hát anh yêu hạt giống vàng
Ơi câu hát cho ta yêu cuộc sống
Cây lúa cho ta yêu trọn đời!
- Con đang hát gì thế TBM18?
- Con đang tập văn nghệ mẹ ơi, chuẩn bị đi biểu diễn con hồi hộp quá. Mẹ chuẩn bị đi cổ vũ cho con nhé!
Mẹ chưa kịp trả lời, TBM18 đã tiếp tục:
Mẹ ơi, Cơ quan con đang chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 49 năm thành lập với chủ đề “Giai điệu tự hào” mà con chưa biết viết gì để tham gia, mẹ tham mưu cho con được chứ?
Nghe con hỏi, gương mặt đang hào hứng bỗng trở nên trầm tư, đâu đó khóe mắt có giọt lệ chực trào. Ngước mắt nhìn lên đưa giọt lệ vào trong, mẹ TBM18 như đang muốn nhắn gửi điều gì tới đứa con thơ dại. Có lẽ đó không còn là tư liệu, là lý thuyết suông mà đó là kỷ niệm, mỗi câu mẹ kể đều mang trong đó sự biết ơn và niềm tự hào. Bà bắt đầu:
- Con à, con xem này, đây là gia đình ta, bên kia là đại gia đình bác Lúa. Mẹ chưa từng nghĩ cuộc đời mình lại được ngắm nhìn khung cảnh này, bình yên đến lạ con ạ. Con có biết con đường dẫn đến ngày hôm nay bàn chân Bác (mẹ thường gọi Chủ tịch HĐQT – TGĐ ThaiBinh Seed thân thiện là Bác) đã “thấm đau vì những mũi gai” không?
- Gai trên đất gì thế mẹ? TBM18 hồn nhiên hỏi,
Câu hỏi ngây thơ ấy như chạm đến nỗi lòng người mẹ, bà tiếp:
-Con ạ, khi bao người lành lặn khỏe mạnh đang lo từng bữa cơm gia đình thì có một người lính bước ra từ cuộc chiến tranh vệ quốc, là thương binh 2/4 lại đau trước nỗi đau của bà con nông dân – 90% người dân trong đất nước ta, Bác là như thế. Khi mà cả nước đang loay hoay bước ra khỏi cuộc chiến tranh, người dân vô cùng thiếu thốn lương thực do năng suất thấp, lao động tập thể khiến chúng ta trở thành “cha chung không ai khóc” trong suy nghĩ của người dân. Bao đêm trăn trở viết rồi xóa viết rồi xóa, rồi Bác cũng “táo bạo” đề xuất đề án “khoán sản phẩm cuối cùng tới tay người nông dân”, đó như là bước ngoặt vĩ đại, là cuộc cách mạng cho nền nông nghiệp nước ta. Cùng trên mảnh đất đó, sản lượng lương thực tăng gấp 10 lần so với trước, đời sống của bà con được cải thiện từng ngày. Mô hình của Bác được Chính phủ lấy làm mô hình mẫu để nghiên cứu và áp dụng trong cả nước. Từ đó Bác được bà con gọi với cái tên quen thuộc: “Nhà khoa học của nông dân”.
Có lẽ tình yêu với cây lúa, với nông nghiệp đã len lỏi trong từng tế bào của “người nông dân” ấy. Bác bận rộn là thế, nhưng vẫn luôn ân cần chăm sóc, thăm hỏi bác Lúa cũng như nhà ta. Bác thường thủ thỉ: Tôi sẽ giúp các bạn bay cao bay xa đến những chân trời mới, mang đến nhiều giá trị cho quê hương mình. Tôi luôn bên các bạn, Tôi sẽ đem đam mê với Nông nghiệp của mình gửi đến nhà nghiên cứu trẻ, Tôi sẽ biến nhiệt huyết trong trái tim này chuyển thành ngọn lửa tình yêu cho thế hệ sau.
Từ ngày anh Lúa thuần đầu tiên – TBR-1 được công nhận chính thức, đã có bao anh chị được công nhận và phát triển trên mọi miền Tổ quốc ta con ạ. Đó là thành công, là minh chứng cho những năm tháng bền bỉ và kiên trì, đam mê và miệt mài của Bác. Bác chèo lái con thuyền ThaiBinh Seed ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Lo trước để rồi vui sau niềm vui của bà con mỗi vụ mùa thắng lợi, Bác vui sau những mái ấm gia đình của các cô chú Kỹ sư cùng Bác nghiên cứu. Và sau cùng Nhà nước ta, lịch sử nước ta...
- À mẹ ơi con biết đoạn này! Có phải Nhà nước vinh danh trao tặng Bác danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG trong thời kỳ đổi mới phải không mẹ?
- Đúng rồi con ạ, nhưng Bác nói danh hiệu đó không phải chỉ dành cho Bác, Bác chỉ đại diện cho những người cộng sự và cả bà con đã luôn tin tưởng và sát cánh bên Bác trong 49 năm qua. Đó không chỉ là sự tôn vinh, ghi nhận công lao to lớn mà đó còn là trách nhiệm lớn lao Nhà nước tin tưởng đặt lên đôi vai Bác. Cả đời tâm huyết cho nông dân rồi tất cả của cải của Bác chính là niềm vui, niềm hạnh phúc trong mỗi bữa cơm của người nông dân.
- Con biết mình cần viết gì mang tấm lòng và tình yêu ấy đến mỗi người chúng ta và cả những người hàng ngày vẫn ngồi bên mâm “cơm nghĩa tình” hiểu và cảm nhận.
- Thế hệ trẻ như các con, có thể tình yêu sự nhiệt huyết đang cháy trong tim chưa nhìn thấy được nhưng bằng cách này hay cách khác đó vẫn là tình yêu với Nông nghiệp, giống Bác vậy!
Đến tham dự Lễ kỷ niệm thành lập Tập đoàn, con giúp gửi lời chúc của mẹ đến Bác. Mẹ chúc Bác luôn vững tin về một ngày mai sẽ có nhiều quả ngọt từ những “nhân” Bác đã gieo!